trananhtuan

Lão…

In My articles on Tháng Chín 7, 2007 at 2:14 sáng

Lão là sếp của mình từ lâu lắm rồi, cách đây phải đến 2 năm. Khi mình còn là 1 cô sinh viên năm thứ nhất, ngơ ngác chẳng biết sự đời, cũng chính vì sự ngơ ngác đó nên lão mới xỏ được mũi mình để dắt đi. Từ đó, mình cứ đi theo con đường mà lão định hướng, và trên con đường đó, bởi vì lão mà mình tự nhận ra nhiều điều, từ chính mình, từ chính lão, từ chính ước mơ, từ chính sự đam mê. Mình đã lớn nhờ lão!

Lão là Jacob, Mình chẳng bao giờ gọi lão bằng cái tên đó. Mình có cảm giác, mình sử dụng cái tên đó khi và chỉ khi mình nói chuyện với những “đồng bọn” trong làng Rock Việt. Lão, với cái đầu ngắc ngư, lần nào mình ngồi sau xe lão cũng ngước cổ lên để ý xem tần số dao động của cái đầu đó là bao nhiêu Hz. Nhưng chính cái đầu đấy đã, đang và sẽ chứa đựng những “học thuyết” mà lão chọn mình là người kiểm chứng. Ở tận sâu trong lòng, cả mình và lão đều không hiểu được tại sao lão chọn mình là học trò và tại sao mình chọn lão là thấy, chắc tại hợp tuổi.

Quay trở lại với cái đầu của lão, mình thấy cái đầu đó lúc nào cũng ngắc ngư thì cũng đúng. Tần số dao động đó tương thích với sự năng động, nhiệt tình của lão. Mình có cảm tưởng như lão luôn muốn làm nhiều thứ, nhiều đến nỗi, lão không đủ sức để làm và bởi vậy, vì vậy mà những suy nghĩ đó luôn chạy từ chỗ này sang chỗ khác trong đầu của lão. Mỗi lần chạy như thế là đầu lão cũng dao động theo. Nói cho văn vẻ thì cái đầu chính là nô lệ của ý nghĩ của lão.

Da lão, hàng tấn Ponds, hàng tấn ‘ha dơ nin” cũng không thể làm trắng lên được. Ờ…! Hình như vậy mà đi với lão, mình luôn có cảm giác tự tin vào vẻ đẹp của mình. Nói cho công bằng thì mình trắng hơn lão mừ!

Lão! Mình học được rất nhiều điều, mà nói là lão nhồi vào đầu mình thì đúng hơn!

Đầu tiên là sự học hỏi. Lão có thể học hỏi ở khắp mọi nơi, ở tất cả mọi người, ở tất cả mọi thứ, cả kể những thứ lão biết rõ rồi, lão biết tường tận rồi lão vẫn muốn học hỏi. Kế đến là tinh thần luôn luôn muốn hoàn thiện bản thân, làm mới bản thân mình. Lão nói, khi lão làm như vậy, tự nhiên sức hấp dẫn từ bản thân sẽ tỏa ra đến với mọi người.

Thật ra, mình chẳng thấy sức hấp dẫn từ lão tỏa ra chút nào cả mặc dù ngày nào lão cũng cố gắng làm như việc đó, nhưng mình thử làm việc đó theo lời lão nói và kết quả thật mĩ mãn. Còn 1 điều không thể không kể đến là lão luôn có cách xoay xở trong mọi tình huống. Lão nói: Người ta chỉ thấy bế tắc khi không còn muốn cố gắng. Còn lão, với mình, hình như lão chưa bao giờ bế tắc.

Những điều mình học ở lão còn rất nhiều. Lão cũng thế, những điều mà lão dậy mình sẽ không bao giờ hết, ở ngày hôm qua, ngày hôm nay, và những ngày tiếp theo nữa. Những điều đó đã, đang và sẽ cùng mình lớn lên, cùng mình hình thành nhân cách và định hướng cho công việc mai sau!

Lão vẫn ở đó, luôn ở đó và sẵn sàng ở đó, như 1 người bạn, một người thầy, một người anh trai của mình! Chúc lão hạnh phúc!