Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi. (Ernesto Che Guevara). Câu nói của Che , mình đã đọc từ khá lâu, từ những năm cấp 2, và rồi càng ngày càng thấm thía triết lý của câu nói. Đầu năm mới 2008, với nhiều nhiệm vụ và mục tiêu trước mắt, mình cũng muốn dành chút thời giờ cho 1 câu nói đã trở thành cách sống mà mình cố gắng theo đuổi.
Đọc những tài liệu nói về Che, xem ảnh của Che, mình thần tượng anh lúc nào không hay. Trong những “quote” nổi tiếng của anh, mình tự dưng cảm thấy ấn tượng về câu nói này. Ban đầu mình cũng chẳng hiểu câu này có ý gì , sau đó hỏi 1 anh , anh ta giải thích nôm na rằng: so sánh thanh niên đánh cờ và ông già đánh cờ , thanh niên tìm mọi cách để thắng , thắng xong thì hể hả, còn các ông già thì ít quan tâm thắng thua mà đăm chiêu nghĩ ngợi chậm rãi , thưởng thức từng nước cờ một.

Trong cuộc sống cũng có rất nhiều quan tâm tới cảm giác “trên từng chặng đường đi” hơn là “cảm giác tới đích” chứ. Hồi học cấp 2 trong lớp chuyên toán, có rất nhiều bạn giải đi giải lại 1 bài toán dù rằng họ rất dễ dàng và nhanh chóng tìm ra đáp số từ rất sớm . (trong khi mình làm hụt hơi chưa chắc ra đáp số ). Họ không quan tâm tới việc tìm ra đáp số để vứt qua 1 bên bài toán, mà họ say mê thưởng thức vẻ đẹp kỳ diệu của toán học … 1 cách giải, 2 cách giải , 3 cách giải…
Nhưng chẳng lẽ để cảm nhận được “cảm giác trên từng chặng đường đi”, phải có đủ bản lĩnh, tài năng ? Mình không nghĩ vậy.
Có những cách thưởng thức cuộc sống khác với kiểu luôn nhăm nhe “đạt được mục đích”. Như đọc 1 quyển tiểu thuyết, coi 1 bộ phim, mình k bao giờ quan tâm tới việc kết cục có hậu cô nàng có lây anh chàng không , cậu bé có được giải thoát không mà mình chú tâm theo dõi những diễn biến tâm lý, cách diễn xuất của họ.

Mình biết có nhiều người thưởng thức cuộc sống như vậy. Vì ngoài tiệm bán máy chụp hình, bên cạnh nhiều người sắm máy kỹ thuật số, vẫn có 1 số khá ít người tìm mua máy cơ và những thứ ống kính lỉnh kỉnh.
Cái sướng của sự chụp hình , với mình, k phải là ra được 1 tấm ảnh đẹp, mà đó là cả 1 quá trình, từ lúc cầm cuộn phim lắp vào thân, rồi kéo phim thẳng ra, xoắn lại, rồi đưa mắt nhìn qua kính ngắm để ước lượng độ sáng, chỉnh tiêu cự, khẩu độ, tốc độ, ung dung ngắm thật kỹ căn khung hình, mở khoá phim, bật chốt đèn flash, chỉnh tốc độ và quang độ đèn flash…. Và giây phút bấm máy cũng thật tuyệt, 1 tiếng “crắc” đanh gọn, màn sập chập xuống … Đến lúc chụp hết cuộn phim vẫn chưa thấy thành quả của mình, phải chờ chụp xong nhiều cuộn, đem đi rửa 1 lần cho tiện, mở từng tấm ảnh ra coi và đôi khi bất ngờ sung sướng vì những tấm ảnh đẹp, những khoảnh khắp đẹp mà mình đã quên mất.

Cuộc sống ,không phải là ngày mai, mà là hôm nay, ngay giây phút này.

Và, cái mà mình muốn nói tới, đó chính là tình yêu lao động. Có lẽ khi nói câu này, Che đang nghĩ đến 1 xã hội cộng sản trong tương lai, khi con người làm việc không phải là 1 nghĩa vụ, 1 cực hình – khi mà nhà văn mải miết với từng truyện ngắn, tiểu thuyết, khi mà người đầu bếp tự hào với những hương vị mới, khi mà kiến trúc sư dồn hết tâm huyết vào từng nét vẽ, khi mà ca sĩ đem toàn bộ tình yêu gửi vào giọng hát. Họ làm việc vì họ yêu mến ,tâm huyết với việc đó, chứ k vì những đồng $, và càng k bị áp lực của những yếu tố tài chính…

Mong cho lẽ sống mà mình hằng theo đuổi sẽ vững vàng trước những thử thách khắt khe của cuộc sống….

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi. (Ernesto Che Guevara)

All in one