Tôi làm phóng viên – chuyện bây giờ mới kể

Tối thứ 7 đẹp giời nọ, chàng – một phóng viên hạng xoàng của một trang tin hạng bét lân la đến tham gia một lai xô hoành tráng có mặt 6++ ban nhạc trẻ tốt nhất tại Việt Nam bấy giờ .

Đứng ở khu vực phóng viên, chàng mải mê gật lắc theo điệu nhạc trên sân khấu. Hay thế cơ mừ !@!^*#$$&^. Trong khi đó các phóng viên khác mải cong mông ưỡn ngực chụp choẹt tung giời nhằm ghi lại những khoảnh khắc mà ở cái show ca nhạc nào cũng thế

Đang giật lắc theo tư thế không giống ai thì ở đâu xuất hiện một anh chàng Xe cu ri ty đầu đội mũ, người mặc đồng phục ghé tai chàng nói nhỏ: Xin mời anh ra. Anh không phải là phóng ziên vì anh không có máy ảnh =))

Câu chuyện đến đây tưởng chừng như rất zô diên nhưng hóa ra lại hữu duyên. Chàng liền chìa tay giơ cái thẻ phóng ziên xanh lét mà chàng đã giữ suốt 3 mùa (nhầm 3 lần đi xem gần nhất)

Anh chàng Xe* lại thắc mắc tiếp: Uh, anh được đứng ở đây nhưng anh nghe nhạc thì không được lắc, giật như thế. Ôi bỏ mẹ, từ trước tới nay, kể từ lịch sử hơn 10 năm chàng đi xem nhạc zốc tới nay, chưa bao giờ và chưa ai nói với chàng là xem zốc thì không được đung đưa, rung lắc. Thôi chết rồi, thế là không được rồi….

May quá, nhờ trí thông minh của mình chàng liền ghé tai anh Xe nói nhỏ: ”……………”. Anh Xe* nghe xong câu nói đó như sấm động bên tai, sét đánh trước mặt, ù tai hoa mắt lặn thẳng không dám nói đến lời thứ hai và chuồn mất.

Quả nhiên từ khi đó trời yên bể lặng, mưa cũng thôi rơi và nhạc thì lại bập bùng tiếp, chàng lại tiếp tục được đứng tại chỗ ấy và thưởng thức nốt phần trình diễn của các ban nhạc (trừ những lúc mưa quá to)

Ôi, cả đời đi xem nhạc zốc thì đây hẳn nhiên là một lần đáng nhớ nhất của chàng với cơn mưa to bất chợt (mà chàng lại quên “áo mưa”) và lời nhắc nhở của anh Xe khiến cho chàng cảm động xuýt khóc.

Thật là đêm zốc đáng nhớ

Chuyện ngoài lề:

Với một người như bạn Xecurity đó thực thi đúng + tốt nhiệm vụ đã giao thì rất tốt NHƯNG kiến thức chuyên môn về 1 sự kiện âm nhạc thì rất tệ. Trong đầu anh ta mặc định phóng viên là phải có máy ảnh. Trong khi đó để truy cập/ đứng ở vị trí phóng viên người đó phải có thẻ PV, nếu anh đuổi họ ra khác gì coi cái thẻ phóng viên chả là cái quái gì. Chưa kể những kiến thức sơ đẳng về thế nào là phóng viên cũng không biết.

Trong khi đó lát sau, khi trời mưa to và có những lúc mưa nhỏ đi thì mình thấy rất nhiều người có thể ra vào tự do khu vực sau và trước sân khấu mà không bị một trở ngại nhỏ nào.

 

* Câu trả lời là: Em không có quyền đuổi anh. Gọi quản lý của em ra đây anh nói chuyện.

All in one