Tại sao Dì Tư lại đi bán xôi?

Trên tinh thần ngọn lửa khởi nghiệp hừng hực, trưa nay, thấy vắng vắng, tui liền tót ra chỗ dì Tư bán xôi đầu hẻm để học hỏi kinh nghiệm bán xôi. Vừa nhâm nhi gói xôi giá trị 10.000đ tiền Việt Nam, tui vừa lân la học hỏi. Dù sao tui cũng ăn xôi ở đây quen mặt, dì Tư cũng coi như con cháu trong nhà. Kéo cái ghế lại ngồi kế bên dì Tư, bốc một cục xôi ngon tuyệt bỏ vô miệng, tui lên tiếng:

– Dì Tư, sao hồi đó dì Tư lại quyết định đi bán xôi mà hông làm nghề khác?

Dì Tư cười trả lời:

– Cha bây, hôm nay quan tâm tới chuyện buôn bán của tui nữa hen. Nói cái vụ bán xôi này kể ra dài lắm bây ơi. Nhưng căn bản, dì bán xôi là tại vì dì… thích bán xôi!

Nghe dì Tư trả lời mà tui muốn xỉu. Phải làm cái gì hoành tráng chứ ai đời lại đi thích bán xôi. Tui liền hỏi tới:

– Nhưng tại sao lại là xôi mà không phải là thứ khác hả dì Tư? Con nghĩ dì Tư bán hủ tíu, bánh ướt gì cũng được mà!

Nhìn gương mặt ngơ ngác của tui, dì giải thích:

– Đúng là dì có thể nấu nhiều thứ. Nhưng trong các món dì có thể nấu thì xôi là món dì nấu ngon nhất. Tánh dì lại thích nấu nướng chăm sóc người khác. Nấu xôi, chăm chút từng gói xôi vậy mà dì lại cảm thấy thoải mái. Con muốn thành công trong việc gì, con phải trở thành giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Con muốn làm lâu dài một việc gì, con phải thích việc đó. Và cuối cùng, dì bán xôi ở đây là vì đây là xóm lao động, người ta cần một gói xôi buổi sáng trước khi đi làm.

Bốc gọn miếng xôi cuối cùng cho vào miệng, tui làm tới luôn:

– Con đang muốn khởi nghiệp làm cái gì đó dì Tư ơi. Theo dì Tư thì con nên làm sao?

Đem cho tui ly trà đá, dì Tư nói:

– Uống trà đi con, cái này tao miễn phí. Con muốn khởi nghiệp cần lưu ý 3 chuyện thôi. Một là, phải làm cái con thích. Vì con thích thì con mới có thể làm ngày làm đêm mà không chán, làm tới làm lui mà không nản. Có như vậy mới xây dựng sự nghiệp được. Hồi dì mới bán xôi ở đây, nửa năm trời ngày nào cũng ăn xôi ế cho đến lúc tìm ra khẩu vị thích hợp. Vậy mà dì cũng ăn đủ nữa năm đó con. Mình hông ăn làm sao mình biết khẩu vị thay đổi ra sao để mình sửa?

Hai là, phải làm cái con giỏi nhất. Mà cái con giỏi nhất phải là điều cốt lõi trong công việc của con. Việc liên quan đến sáng tạo thì con phải là người sáng tạo giỏi. Việc liên quan đến tổ chức thì con phải là người sắp xếp giỏi. Việc liên quan đến dịch vụ thì con phải là người tổ chức giỏi… Giống như dì, bán xôi thì phải nấu xôi giỏi. Nấu một nồi xôi không cần nếm thử, nghe mùi thôi dì cũng biết ngon hay dở, nhìn hạt nếp thôi cũng biết nó đủ dẻo hay chưa. Phải vậy mới được!

Ba là, điều con làm người ta phải cần. Con có làm giỏi, làm tốt cách mấy mà hông ai cần hết thì làm làm chỉ? Bán cho ai? Không bán được thì con sống bằng niềm tin sao con?

Nghe dì Tư chỉ dạy mà tui lùng bùng hết cả lỗ tai:

– Vậy con đạt được 3 chuyện đó con sẽ thành công hả dì Tư?

Dì Tư cười:

– Ba thứ đó là điều kiện cần thôi con. Điều kiện đủ là con phải có máu làm ăn mà bây giờ người ta kêu là máu doanh nhân gì gì đó. Nghĩa là con phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro, ý chí kiên cường để vượt qua khó khăn, kiên nhẫn để tìm đường đi. Và điều cuối cùng là thêm một chút may mắn nữa!

Tui thắc mắc:

– Dì Tư hình như nói thiếu rồi. Con nghĩ mình cũng cần tiền, cần vốn để khởi nghiệp nữa chứ?

Dì Tư trả lời:

– Tiền rất quan trọng, nhưng nếu con không tự thân kiếm nổi một ít vốn để bắt đầu kinh doanh thì con đừng mong kiếm tiền từ bất kỳ việc kinh doanh nào nhé!

Tui vớt vát câu chót:

– Dì Tư có lời khuyên nào cho con khi khởi nghiệp không?

Dì Tư cười hiền hậu:

– Cuộc sống là quá trình chứ không phải đích đến. Kinh doanh cũng vậy. Ráng đi con.

Tui cười toe toét:

– Dạ, cám ơn dì Tư.

Huỳnh Trung Hiếu – Ghi lại phóng sự về dì Tư bán xôi

All in one