Trần Lập và rock đã se duyên cho vợ chồng tôi

Những anh em chơi thân với ban nhạc Bức Tường chụp nhân dịp ban nhạc ra đĩa thứ 5: Đất Việt

Anh Trần Tuấn và vợ đến với nhau từ tình yêu rock. Họ gửi tới Zing.vn những kỷ niệm và nỗi tiếc thương vô hạn khi thủ lĩnh Bức Tường ra đi ở tuổi 42.

Anh Tuấn – người điều hành diễn đàn VnRock.com – biết đến Bức Tường năm 2000 trong cuộc thi SV do VTV3 tổ chức. Nhưng phải đến năm 2002 anh mới chính thức say mê âm nhạc Bức Tường qua diễn đàn của họ. Năm 2004, trên diễn đàn Bức Tường, anh quen chị Hiền – cô gái Bắc Kạn, học tận Thái Nguyên. Từ tình yêu chung với rock, họ đã nhen nhóm tình yêu đôi lứa và cùng về một nhà năm 2007, với sự chứng kiến và chúc phúc của người anh cả Trần Lập.

BannhacBucTuongTừ Tâm hồn của đá đến Ngày thứ 7 cuối cùng

Năm 2002, Bức Tường tổ chức live show đầu tiên mang tên Tâm hồn của đá tại triển lãm Giảng Võ, Hà Nội và tôi là một trong hơn 100 tình nguyện viên trong chương trình đó.

Live show rock đầu tiên và hoành tráng nhất mà tôi được chứng kiến với hơn 10.000 người xem, không gian A1 triển lãm Giảng Võ lúc đó như chảo lửa ai cũng cảm thấy sức nóng của nó nhưng mọi thứ dường như nhạt nhòa hết với âm nhạc của Bức Tường và giọng ca của anh Lập dẫn dắt khán giả từ Rock xuyên màn đêm đến Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Cô gái mù và chốt lại là Tâm hồn của đá. Lúc đó tôi vẫn chưa tiếp xúc nhiều với anh Lập và ban nhạc Bức Tường, chỉ biết rằng âm nhạc của Bức Tường đi vào cuộc sống của tôi từ đó.

Năm 2004, Bức Tường là ban nhạc rock đầu tiên tổ chức Liveshow 9+ xuyên Việt qua 4 tỉnh thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP HCM. Và may mắn tôi được tham gia cùng trong khâu chuẩn bị live show xuyên Việt đầu tiên này. 9+ tại Hải Phòng lần đầu tiên show bị sự cố do bị 1 túi nước rơi trúng bàn âm thanh, toàn bộ âm thanh bị ảnh hưởng. Trên sân khấu, anh Lập vẫn bình tĩnh bắt nhịp ca khúc Niềm tin cát bụi, toàn bộ khán giả ở sân Lạch Tray khi đó đồng loạt hát theo:

“Những thằng bé sống hè phố

Mơ được khóc ấm trong tay mẹ”

Những lúc đó mới thấy bản lĩnh sân khấu của anh Lập và đó là những khoảnh khắc mà tôi không thể quên trong đời.

Tháng 9/2006, anh Lập đột nhiên gọi tôi ra 1 quán café vắng phố Vạn Phúc. Hai anh em trò chuyện một lúc anh mới thông báo: Bức Tường sẽ nghỉ chơi nhạc. Nghe tin đó, tôi lặng đi một lúc không biết nói sao. Tôi chỉ biết rằng lúc đó các anh đã suy nghĩ, đã trăn trở rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Và rồi live show Ngày thứ bảy cuối cùng lấy đi rất nhiều nước mắt và nuối tiếc của người hâm mộ trong đó có tôi. Tôi chỉ may mắn hơn là vẫn có cơ hội gặp và tiếp tục làm việc với anh Lập những năm sau đó.

Từ Ngày khác đến Đất Việt

Bốn năm sau đó, dù Bức Tường không hoạt động nhưng tôi lại được làm việc với anh Lập nhiều hơn thông qua việc anh là đạo diễn series live show Rock Storm diễn ra vào cuối mỗi năm. Anh Lập như người anh cả luôn động viên chúng tôi tự tin hơn trong việc viết lách, viết những điều mới mẻ trong mỗi mùa liveshow, viết bằng chính cảm nhận của chúng tôi, viết ra những sự chân thành gần gũi của rock Việt và của những ca khúc Bức Tường.

Với RockStorm, Trần Lập thực sự là một “thuyền trưởng” của Rock Việt, người đã gắn kết những thủy thủ chính là các ban nhạc rock tại Việt Nam với nhau, đùm bọc nhau, chia sẻ nhau và trở thành những người anh em đúng nghĩa. Anh thực sự xứng đáng với vai trò thủ lĩnh hay “Người bão” – nick name mà anh em đã đặt sau khi ca khúc cùng tên được ra đời.

Tháng 7/2010, trong lúc World Cup đang đi đến chặng cuối, tôi cũng là một trong những người đầu tiên được anh Lập thông báo về việc Bức Tường sẽ chơi nhạc trở lại. Ngay khi nghe tin này, tôi muốn hét toáng lên, gào to cho tất cả bạn bè, mọi người cùng biết tin vui, nhưng rồi chúng tôi lại chọn cách khác, cùng ban nhạc chuẩn bị kỹ càng cho sự trở lại bằng bài viết trên website, bằng những hình ảnh mới về ban nhạc, bằng album thứ 4 mang tên Ngày khác ra mắt đúng vào dịp 10/10/2010. Chúng tôi lại hừng hực khí thế như cách đây 10 năm. Âm nhạc Bức Tường là thế, luôn tiếp thêm sức mạnh cho tôi và những người yêu nhạc Bức Tường bất kể khi nào.

Một trong những ước mơ “giản dị” của ban nhạc Bức Tường cũng như bao nhiêu ban nhạc rock khác tại Việt nam là có 1 live show ngay sau khi ra album, nhưng ước mơ đó phải đến 1 năm sau khi trở lại mới thành hiện thực với live show Nhiệt.

Những anh em chơi thân với ban nhạc Bức Tường chụp nhân dịp ban nhạc ra đĩa thứ 5: Đất Việt
Những anh em chơi thân với ban nhạc Bức Tường chụp nhân dịp ban nhạc ra đĩa thứ 5: Đất Việt

Và live show Đôi bàn tay thắp lửa

Ba ngày sau khi anh Lập mổ xong (10/11/2015), cả nhóm chúng tôi – những người đã sát cánh với Bức Tường trong suốt thời gian qua đến thăm anh. Anh gầy đi rất nhiều và nói ít hơn, tất cả anh em đều cảm thấy ngậm ngùi khi nhìn thấy hình ảnh của anh trên giường bệnh. Chúng tôi ngồi bên nhau, không nói được gì nhiều nhưng những ánh mắt, những câu nói mộc mạc đủ để anh em có thể hiểu được tình cảm của nhau.

Live show Đôi bàn tay thắp lửa được tiến hành gấp rút chỉ trong vòng 1 tháng trời, toàn bộ những anh em chơi thân với anh Lập và ban nhạc Bức Tường đều sẵn sàng làm việc lăn xả ngày đêm để có một đêm diễn tốt nhất. Anh Lập dù đang xạ trị cũng không nằm ngoài vòng quay đó. Một lần nữa anh lại là người đốc thúc anh em làm việc, dặn anh em là khi có việc gấp thì không nhắn tin nữa phải gọi điện ngay, anh vẫn thức cùng anh em nửa đêm để theo dõi và sát sao trong tiến độ công việc. Anh em như được tiếp thêm sức mạnh.

Và rồi live show cũng diễn ra. Tôi, một người em của anh và ban nhạc cũng chỉ dám đứng gần anh, ngắm anh từ xa chứ không dám trò chuyện nhiều vì sợ anh mệt và muốn anh tập trung hết sức lực vào phần biểu diễn. Trong kịch bản, đã có lúc đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ với chúng tôi là mọi chuyện không thể tính trước được, nếu sức khỏe anh Lập không được tốt thì phần trình diễn có thể điều chỉnh ngay lập tức.

Nhưng với sự yêu mến của hơn 10.000 khán giả tại thánh địa Giảng Võ đêm đó và hàng vạn người qua cầu truyền hình VTV, anh Lập đã hoàn thành được phần nào tâm nguyện của mình khi nói lời cảm ơn đến người vợ của anh – chị Hoa, một người chiến binh thực thụ. Chị đã kìm nén được nỗi đau và chỉ rơm rớm nước mắt khi máy quay lia đến. Tôi biết trong trái tim của chị, một người vợ, một người mẹ vẫn luôn cần có chỗ để nương tựa, nhưng trong lúc này chị không thể mềm yếu được mà lại trở thành chỗ dựa cho anh Lập và thậm chí cho rất nhiều cặp vợ chồng khác có đồng cảnh như anh chị. Còn chúng tôi vẫn chưa thể tin đó là liveshow cuối cùng được nghe anh hát.

Một ngày sau Đôi bàn tay thắp lửa – cách đây vừa đúng hai tháng, anh em ngồi café. Anh bảo, anh vẫn sẽ tập trung sáng tác và làm những công việc liên quan tới truyền hình.

Trưa 17/3, nhận được tin báo anh ra đi, tôi nghẹn ngào không biết nói sao. Vẫn biết có lúc sinh ly tử biệt nhưng ngày ấy lại đến nhanh quá đỗi khiến chúng tôi phải chia ly người anh cả của Rock Việt chỉ trong thời gian ngắn ngủi – người đã dạy tôi những triết lý sống bằng chính âm nhạc của anh và bằng chính cách sống của anh trong những năm tháng qua. Chúc anh tiếp tục có những hành trình mới ở “bên kia Bức Tường”, vì đời là những chuyến đi dài…

Hiền Đỗ – vợ anh Trần Tuấn:

Tôi được gặp và nói chuyện với anh thật sự khi chồng tôi rủ tôi đi cafe vì có hẹn với anh Lập, khi đó. Anh Lập sắp có show, Anh bảo cầm điện thoại giờ chỉ nhắn tin, nghe nhiều quá ù hết tai vì báo chí, và tất cả mọi người đều quan tâm đến show. Lần đó, anh Lập tặng chồng tôi cái vòng tay bạc có gắn đầu lâu rất hầm hố, chồng tôi đeo suốt khi đi chơi.

Lần tiếp theo, khi hai vợ chồng tôi cưới vào năm 2007. Tôi thật sự bất ngờ khi anh Lập có mặt và là khách mời đến sớm nhất, Anh ngồi nói chuyện với các cô bên nhà chồng đợi vợ chồng tôi đến. Xem lại ảnh anh chụp với vợ chồng tôi, nhìn anh phong độ thật. Anh còn để tóc dài nữa. Anh đi con xe Vespa cổ mà nhìn thấy chồng tôi đã reo lên: nhìn xe là biết anh Lập đến rồi.

Lần tiếp theo nữa là hồi Tết, chồng có nói đến nhà anh Lập chơi đi. Anh không tiếp khách ở phòng khách mà là phòng thu âm riêng của anh, còn gặp vợ chồng anh Tuấn Hùng, anh Nguyễn Hoàng và các con của các anh nữa. Năm mới vui vẻ, các bé nhận lì xì, mọi người khen chồng tôi ổn định, vợ con đàng hoàng rồi.

Đó là ba lần tôi nhớ nhất còn vô số lần khác qua màn hình TV, qua buổi họp báo, qua show diễn. Có những đêm, chồng tôi mải kỳ cạch ôm máy gõ gõ là tôi biết đang nói chuyện công việc với anh Lập.

Chồng tôi, ít nói ra ít thể hiện nhưng tôi hiểu là tình yêu chồng dành cho ban nhạc Bức Tường cực kỳ nhiều, và chúng tôi đến với nhau cũng là vì một tình yêu dành cho ban nhạc.

Hôm tôi nghe tin anh Lập ung thư, về nói với chồng suốt, thương anh Lập quá, đi chơi xa bạn bè cũng hỏi thăm anh nhiều với niềm tin anh sẽ chiến thắng được bệnh. Nghe tin anh mất, quả thật quá buồn, quá thương anh, thương vợ anh và hai bé Minh, Tú.

Anh hãy yên nghỉ anh nhé, thỉnh thoảng các con em vẫn nghêu ngao “Nổ máy lên, bạn bè ta đam mê những cung đường dài xuôi ngược miền xa lắc lơ…”. Và nó cũng yêu thích Trần Lập và ban nhạc Bức Tường như bố mẹ của nó.

All in one