THỂ THAO

Vân Anh Happy: Nhật ký cho lần đầu tiên tham gia 70km mùa giải VTM – Vietnam Trail Marathon 2021

(KHUYẾN CÁO – Viết cho bản thân, là vì cho bản thân nên dài lắm, không cần đọc, chỉ cần like ảnh)

Nhật ký cho lần đầu tiên tham gia mùa giải VTM – Vietnam Trail Marathon 2021

Một tuần trôi qua thật nhanh với đầy đủ vẹn nguyên những cung bậc cảm xúc còn lưu giữ lại cho một giải chạy dài Ultra, VTM 2021 cự ly 70 km. Chưa bao giờ mình tự tin quyết liệt ra quyết định tham gia ở vạch xuất phát với cự ly siêu dài này. Một “cú sốc nhẹ tâm lý” cách đó vài tuần, và mình khát khao nung nấu ý định được tham gia VTM để vượt qua chính mình, vượt qua cái “tâm lý còn non nớt, ngốc ngếch” của mình. Trời không phụ lòng người, cuộc săn lùng Bib thật háo hức, khi trượt 2 lần bib ngay sát ngày còn được đổi tên, và rồi, may mắn mỉm cười khi được nhận chiếc Bib MIỄN PHÍ từ BTC Operation Smile qua Tiến Lâm. Cảm xúc thật sung sướng, nở nụ cười nhẹ, và tự tin mình đại diện cho OS đi race và quyết tâm về đích thật xinh tươi với nụ cười luôn rạng rỡ !!!

14/04: Nhận Bib
17/04: Hoàn thành bài long run road 55km để tự tin cho mục tiêu chinh phục cự ly 70km. Có thêm 1 buổi tập heat training 12h trưa trước khi vào race.
Với sự tập luyện chăm chỉ, và sự vô tư có thừa, mình tự tin chuẩn bị đầy đủ đồ “nhẹ” nhất có thể để bước vào race lúc 04:00 ngày 24/04: Áo mặc về đích, khăn quàng, bánh yến mạch chuối tự làm, bánh mì việt quất TLJ, 5 túi hạt, 2 túi trái cây sấy, đôi tất dự phòng, kem chống nắng, son để dùng khi về đích cho xinh. Mình lựa chọn không mang loại vest 1.5 – 2l nước, lựa chọn mang 2 chai nhỏ 0.5l cho tiện lợi và với cơ địa ít dùng nước khi race mình tự tin với lựa chọn này ^^
Cũng chẳng biết gọi là sai lầm hay may mắn, vì mình chẳng đọc bản đồ, không nhìn các checkpoint CP, không biết mỗi CP cách nhau bao xa, COT tại mỗi CP là mấy giờ 😣 Chỉ biết vô tư cắm đầu cắm cổ xoắn chân chạy… Do tự tin đã tải Map vào đồng hồ, mà lóng ngóng thế nào chạy được 500 m qua vạch xuất phát, không biết thao tác mở bản đồ thế nào, đành Start và bỏ qua Map, chạy cùng các anh chị runners khác.
Chạy qua 4 CP đầu tiên, về cơ bản là nhàn. Cách CP1 30m, mình vấp ngay cục đá, vồ được chú ếch to đùng, đầu gối và cùi chỏ tay quần áo xém rách nhẹ, rỉ máu, mình dừng lại nhờ y tế sát trùng cùi chỏ dán urgo, mặc quần dài không vén được nên mình quyết định bỏ qua nỗi đau nhẹ này để tiếp tục vì mới chỉ đi được 11km 1/7 quãng đường. Ngay tại lúc vấp ngã, trong đầu mình chỉ xuất hiện suy nghĩ: “hãy cẩn thận, đi làm sao thật an toàn” mỗi lần chạy, chân vấp phải hòn đá đau nhói những ngón chân bên chân phải, mình đành xin lỗi và cảm ơn đôi chân khi đang đồng hành cùng. Nắng lên nhẹ, vừa chạy vừa hòa mình vào thiên nhiên, ngắm mặt trời, cảm giác mặt trời thật đẹp và thân thiện 🌤
Thú thực lúc ấy tâm trí cũng chẳng chú tâm sắp tới CP mấy, chỉ kịp nhớ rằng, CP 1 mình bỏ qua đồ ăn uống, nhờ y tế hỗ trợ nhanh, chạy tiếp sang CP2 có quýt chuối mận, mình lựa chọn ăn quýt và dắt túi 3 quả mận đi đường. Chạy sang CP3 khoảng 10h30 ký tên và ăn 3 miếng dưa hấu rồi chạy tiếp với hi vọng đến các CP thật sớm và về đích để giảm thời gian dưới nắng mặt trời. Điểm nhấn cung VTM lần này có 1 đoạn đường đất nhỏ xíu ~ 30 cm, bên trái là vực sâu thăm thẳm … Ngay lúc này nghĩ lại đoạn vực này cả người mình còn toát hết mồ hôi, vậy mà không hiểu sao, lúc đó, có thể nhẹ nhàng tự tin vượt qua. Đó là những khoảnh khắc, mình thật sự thấu hiểu “Ý nghĩa của SỰ SỐNG” và càng tâm niệm hơn về việc “Hãy sống sao cho mỗi giây phút mình còn đang thở được thật sự trọn vẹn”. Mọi thứ bên ngoài không phải thân mình đều chỉ là vật ngoài thân, mọi vui buồn sướng khổ đều là do mình, không phải do đối tượng bên ngoài. Và … Nhẹ bẫng…
Chân vẫn bon, chạy, leo dốc, xuống dốc… lúc này thì mình cũng không hiểu các kỹ thuật xuống dốc học lỏm từ những runners cùng chạy đủ để giúp mình khéo léo xuống dốc dù chậm hơn các anh ấy. Có những anh đang ở phía sau, vậy mà chỉ sau 1 thoải dốc đã cách xa mình mấy trăm mét. Thế mới biết chạy trail nhanh mọi người thường tận dụng lúc đổ dốc, mình không có kỹ thuật này, nên mình cứ từ tốn và xuống dốc chầm chậm ❣️
Mình đến CP4 lúc 11:52, lúc này nghe các Anh Chị ở đó nói là yên tâm đến đây thì chắc chắn về kịp các CP khác vì giờ COT là 12:30, lúc ấy mình vẫn vô tư chẳng thèm để ý đến COT hay CP 5, 6, 7. Và đây thực sự là 1 THIẾU SÓT,… 12 giờ trưa, bụng chỉ nạp trái cây, nước điện giải, mình vẫn tự tin VÔ TƯ chạy tiếp … Đằng xa xa phía trước 1 bóng người, đằng xa xa phía sau chẳng bóng ai 🥲
Thực sự quãng đường từ CP 4 – CP 5 là 1 trải nghiệm không bao giờ quên trong cuộc đời. Khi mặt trời lên đỉnh núi, chợt nhớ có mang theo khăn, mình lôi ra quàng và cặm cụi vẫn bước đều đôi chân, có sức thì chạy nhẹ, lên dốc đoạn nào khó thì dùng gậy, xuống dốc chạy thật cẩn thận để tránh trượt chân, vì mình biết chắc chắn chỉ cần trượt chắc chắn có thể chấn thương bất kỳ lúc nào. Oạch… Lần thứ 2 ngã dập mông chẳng nhớ lúc xuống dốc hay đường bằng. Khi cảm thấy tụt năng lượng nhẹ, mận mang theo ở mỗi CP là món ăn để mình có thêm chút năng lượng đi tiếp.

Đi mãi đi mãi… nắng vẫn tiếp tục chói chang… không 1 bóng cây… có chăng có chút bóng từ những cây ngô ven đường, cây ngô cao bằng nửa người mình 😅 không 1 ngọn gió… có những đoạn không 1 bóng người, 1 mình mình với chính mình… Cần mẫn bước đi, rồi mình tự hỏi “Tại sao mình lại có mặt ở đây, tại sao bắt thân mình lê bước dưới cái nóng 40 độ” Chẳng biết phía trước bao xa mới đến trạm nghỉ dừng chân tiếp nước và đồ ăn, lúc ấy mục tiêu ngắn của mình chỉ là giữ chân đi tiếp tới CP tiếp theo, chẳng còn biết đấy là CP mấy 😅
Trên đường, vài lần bắt gặp 1 VĐV ngồi trên xe ôm để từ bỏ cuộc chơi, cộng với nắng nóng 40 độ C, làm mình có đôi lần, chợt nghĩ… DNF (did not finish) chứ? Gọi 1 cuốc xe ôm, lên xe, về khu tập kết của BTC, và chấp nhận BỎ CUỘC. Một trong những bài học quý mình nhận được khi chơi môn chạy bộ là KHÔNG BỎ CUỘC, và một lần nữa, mình gạt ý nghĩ theo số đông, hình dung hình ảnh chạy về đích, chiến thắng chính mình … Những hình ảnh thật đẹp khi tưởng tượng, và đôi chân thì vẫn bước tiếp dưới cái nắng 40 độ. Trên đường, thỉnh thoảng có người chạy cùng 1 đoạn ngắn, rồi vẫn là 1 mình bước dưới cái nắng 40 độ. Cũng may mình đã rèn luyện với việc quen 1 mình nên OK I’m fine.

Đoạn này may mắn gặp 2 vợ chồng anh dân tộc đứng bán nước, có chiếc ô che nắng, nên mình ngồi ngay dưới bóng râm từ chiếc ô, và uống liền 2 lon bò húc mua của Anh Chị… Nhờ 2 lon bò húc này mình có sức mạnh đi tiếp và trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh CP tiếp theo cộng với ý nghĩ sẽ có bò húc của BTC để uống ha ha ha. Bỏ qua 2 lần mời gọi xối nước và tắm suối của 1 số anh chị, mình vẫn lê bước đển nỗ lực tìm đến CP. Rồi thì cái CP ấy cũng xuất hiện… Quá đông người ngồi tại CP, mình chỉ thèm đá, nước lạnh, bất kỳ thứ gì lạnh. Thật tiếc BTC không có đá, không có nước lạnh, quá đông người cần hỗ trợ mà crew thì ít. Lúc này nhớ ra có người nói về việc xịt lạnh nên mình muốn thử cho vết thương nhẹ bên đầu gối phải, thật tiếc hỗ trợ y tế từ chối vì hết mất xịt lạnh, và có quá nhiều người say nắng, ngất xỉu cần được y tế trợ giúp. Lúc này con bé ngoan ngoãn ngồi nghỉ uống nước, và nói chuyện với các Anh Chị DNF. Mọi người rủ mình DNF vì nói rằng nắng lắm, mệt lắm, khắc nghiệt quá… Rất may, não con bé cài đặt nỗ lực về đích đến cùng, và miệng luôn cười nói cảm ơn, em lựa chọn đi tiếp. Mất ~ 30 phút ngồi nghỉ tại CP này!

Lúc này mình quyết định trải nghiệm việc xối nước lên đầu lên toàn bộ cơ thể, và cái NGỐC nhất là xối luôn lên đôi giày… Cảm giác thật ĐÃ khi giữa nắng nóng 40 độ được làm mát cơ thể. Giày ướt, chạy lép nhép… Quần áo chạy được 1 đoạn thì khô cong, lúc này lại thèm được dội nước. Ba lô nặng do ướt nước, nhiều đồ ăn mang theo chưa dùng đến, gặp các em bé dân tộc, mình tặng cho các em bịch bánh mì để lấy chỗ đựng nước. Tiếp tục quãng đường 1 mình, vẫn là nắng, không gió, không bóng cây để dừng chân, đôi giày ướt lép nhép vui tai, đồng hồ hết pin… 2 tay cầm gậy cháy nắng, lúc này mới nhớ ra có mang theo bao tay lôi ra dùng cho đỡ “đen”. Vẫn tiếp tục quãng đường “kinh hoàng” “khắc nghiệt”. Mình nhớ chạy 1 đoạn thấy đằng trước có anh áo trắng, mình hỏi anh mấy giờ, anh nói 15h30, mình chạy đuổi theo để đi cùng anh 1 đoạn. Hỏi anh mệt chứ? Anh nói “chắc Anh DNF, Anh mệt không nói nên lời”, mình động viên Anh, Em đi cùng Anh, cố lên, không nói cũng được, mà chân cất bước là được Anh ạ. Ấy thế mà đi 1 cùng 1 đoạn, đánh rơi luôn Anh. Đến 1 con dốc có cảnh báo nguy hiểm, vẫn tiếp tục cẩn thận leo, thật TÌNH CỜ gặp được Anh Ngân cùng team 42km đi race cùng. Anh Ngân hỏi cần gì? Mình nhanh nhẹn, em chỉ cần nước để dội lên đầu và quần áo. Anh cẩn thận lấy nước, xối cho mình và động viên đi tiếp nhé. Đi 1 đoạn tiếp có mấy bình nước dự phòng của BTC, mình vội vàng theo thói quen lấy nước xối lên đầu lên người, lúc này anh áo trắng kịp đến, nhờ mình cho anh mượn chai nước, để anh uống, mình hỏi anh có cần em xối lên người cho mát, anh đồng ý. Mãi sau này về tới đích mình mới biết thật có duyên khi được gặp Anh trên đường! Dự phòng được chai nước 500ml mình tiếp tục chạy tiếp, lúc này gặp Anh Xubi đuổi theo sau, chạy cùng Anh được 1 đoạn về tới CP6 lúc 16:58, anh nhường mình dùng sạc pin dự phòng đồng hồ, kịp chia cho Anh gói hạt để chống đói. Được Anh Hải vé chia cho miếng lương khô, không đói không định ăn mà Anh nhiệt tình ép ăn nên vui miệng hết 1 miếng 😅 Dù ở nhà mỗi lần mình ăn lương khô là hết cả gói, mà lúc ấy, ý nghĩ còn đoạn xíu nữa về tới đích làm mình phấn khích không ăn nhiều, và hưng phấn quyết định chạy luôn, dù lúc ấy cảm giác chân khó chịu bắt đầu xuất hiện. Chỉ vì nhầm CP 7 là đích nên cứ tưởng còn 8km nữa là tới đích, làm con bé dù chân đau, vẫn chạy vù vù với mong muốn về đích trước khi mặt trời lặn 😅
Lúc này trên đường chạy làm bạn cùng Anh Hải vé, hẹn anh nếu về tới CP7 trước thì nhờ y tế chuẩn bị băng chân giúp. Chạy thêm đoạn nữa gặp Anh Hoàng, được nghe anh chia sẻ về kỷ niệm VMM 100, về những kết quả Anh có trên đường race, trail…
Về đến CP7, câu đầu tiên em y tế nói: “Chị ơi, từ mai chị không chạy được rồi, chị phải đi bác sỹ” “Chị ơi, chân thế này không chạy nữa, 6km nữa là đích chị dừng hay đi tiếp” lúc ấy, chỉ biết nhờ các em giúp băng lại để giảm cảm giác đau, tất dự phòng mang theo là tất ngón đã ẩm ướt khi dội nước trên đường. Do không có kinh nghiệm, đã đi tất xỏ ngón, đi thêm đôi tất chạy bên ngoài là 2 tất, nên chân phồng rộp do giày tất ẩm ướt.
Lúc này, Tiến Lâm hỏi có chạy dép em ấy cho mượn, mình quyết định vẫn đi giày để cố gắng nốt 6 km cuối cùng. Crew nhắc Anh Chị Em bật đèn pin để dùng do trời tối. Lúc này có 4 anh em cùng “đi bộ” về đích, anh Hoàng, anh Hải, Tùng và mình. 4 anh em hẹn nhau về đích cùng chụp ảnh, mà Anh Hải và Tùng còn nhiều sức nên chạy nhanh về trước, còn lại mình cùng Anh Hoàng 2 anh em động viên nhau “đi bộ nhanh” về đích. Có đôi lần mình “cắt đuôi” đi nhanh hơn Anh Hoàng thế mà xíu sau đã thấy ông ấy ở ngay sau lưng, 2 Anh Em cùng về đích sau đoạn đường ngoằn nghoèo BTC bố trí trước vạch đích. Cảm xúc vỡ òa! Bởi những CP cuối chân đau, ý chí, sự nỗ lực, cam kết với chính mình, giúp mình chiến thắng những nỗi sợ, nỗi buồn, nỗi đau…

Chứng nhận từ BTC giải VTM 2021


Một lần nữa, mình khác với những người khác, lựa chọn không dùng gel muối và sản phẩm bổ trợ, để thấy biết ơn cơ thể và yêu thương chính mình. Mình thích câu nói “Vấp ngã tại đâu, hãy đứng lên tại chính nơi ấy” “vượt qua được chính mình là chiến thắng được tất cả bởi kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”!
Biết ơn những nhân duyên giúp mình được có mặt tại đường trail VTM2021 này, luôn biết ơn mẹ âm thầm hi sinh và giúp con được làm những điều con thích.
Biết ơn chính bản thân đưa ra quyết định và lựa chọn có mặt tại vạch xuất phát và nỗ lực về đích. 16:35:08 dưới nắng 40 độ C,
Kết quả:
Xếp hạng tổng thể: 78/114
Xếp hạng theo giới tính: 16/23
Xếp hạng theo độ tuổi: 8/13
Ghi lại nhật ký để giữ kỷ niệm và cảm xúc, mỗi năm có dịp nhờ Facebook nhắc lại !

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: