THỂ THAO

Chạy bao lâu trong hoang mang?

(Cảnh báo: Bài rất dài ạ!)

CHẠY BAO LÂU TRONG HOANG MANG?

Tại sư phụ Linh Foxconny mắng đã lâu không thấy chạy longrun, phải thú nhận trước là đã lâu không chạy, chứ ko chỉ đã lâu không thấy longrun! Nên tag sếp luôn vào bài này cho bõ ghét! Bao giờ có người đá đít, tôi lại chạy!

Vì tôi đã từng đá đít người khác, gần mười phát!

<3 

Trong tất cả những cuộc chạy bộ, thứ trang bị tôi không thể thiếu chính là sự hoang mang!

Sáng 1/1/2018, cậu giám đốc kỹ thuật công ty tôi từ trong Sài Gòn (lúc đó ngoài 30 tuổi) nhắn tin vào messenger cho tôi, hỏi:

– Chị ơi, chạy bộ thế nào? Chị dạy em chạy đi, em muốn bắt đầu chạy! Dạo này bia rượu ục ịch lắm rồi!

Tôi trả lời:

– Bạn đăng ký Half Marathon giải Hochiminh city Marathon 14/1 tới đi! Cự ly đó là hơn 21 km!

– Hả? Em chưa từng chạy bộ bao giờ, mới thỉnh thoảng chơi bóng với công ty mình! Chạy 1km còn không nổi! 2 tuần nữa làm sao chạy nổi 21km? Phép màu à?

– Đi mua bib đi rồi nói chuyện! Tối nay xỏ giày vừa chạy vừa đi bộ hết sức cho mình xem bạn tối đa được bao nhiêu km!

Tối đó, cậu giám đốc chạy và đi bộ được 7km trong hơn 1 tiếng! Về bảo, đó là em cố hết sức rồi, em không thể được hơn nữa!

Tôi nói, dân kỹ thuật công trình như bọn mình, tuần vài ngày đi công trường giám sát cũng không chục km/mỗi ngày à? Tôi đi công trường Lọc hoá dầu Thanh Hoá ngày 12km kia kìa! Một trận bóng đá 90 phút bạn cũng chạy biến tốc phải 8-10km. Tôi đá một trận bóng nữ khi đi công tác ở Nhiệt điện Thái Bình cũng tính ra hơn 5km! Vậy chạy đều đặn dễ hơn nhiều và xa hơn! 

Đàn ông không chửa đẻ, không mất canxi, không vẹo xương chậu, không bị thay đổi trọng tâm cơ thể sau sinh như tôi, gì mà không chạy được? Ngoài 30 cho tới trước 39, đàn ông như bạn không sung sức nhất thì ai dám khoẻ hơn? 

Và quan trọng là bạn chỉ cần hoàn thành, bạn không cần vô địch. Tất cả những kẻ thi thố đều là những kẻ tranh đua. Trong khi bạn tới đấy chỉ để chạy, không để đua. Vậy bạn có thể dừng bất cứ lúc nào để tránh chấn thương!

Tôi bảo bạn mua bib 21 vì tôi biết, bạn sẽ chạy hết được! Vì bạn đủ sức! Chủ nhật tới bạn chạy 10km cho tôi, chạy hay đi bộ hay lết cũng tuỳ bạn, sao cho đủ 10km! Rồi Chủ nhật sau nữa thì HCMC Marathon. Hãy lấy race để training. Chúc chạy tốt!

Bạn ấy làm như đã dặn! 21km trong 180 phút! Bạn ấy cầm cái medal trong tay chụp ảnh gửi tôi rồi bảo:

– Em thấy em liều thật đấy! 

– Hôm sau có đau người lắm không?

– Không, đau mất ngày hôm sau thôi!

– Vậy làm tới đi! Mua bib 21km trail luôn, chạy giải Đà Lạt Ultra trail giữa tháng 3 tới!

– Bà điên à, còn có 2 tháng nữa! Tập thì không có thời gian tập, tôi bảo tôi chỉ tập chạy bộ chơi chơi thôi mà! Thi làm gì?

– Vì quá bận rộn, nên phải lấy race ra mà tập đấy! Từ giờ tới Tết có buổi họp tổng kết cuối năm, kiểu gì cũng ra đây ít nhất 2 chuyến. Từ sân bay Nội Bài bắt taxi ra thẳng Đồng Đò, mình ở đó chờ sẵn, chạy tập 2 tiếng thôi, rồi bắt taxi về công ty họp như thường! Sau Tết kiểu gì chả phải họp đầu năm. 3 buổi tập chạy trail là đủ! Chạy HCMC 3 tiếng thì chạy Dalat Ultra Trail 5 tiếng được! 

Tôi cho bạn địa chỉ Bình Nhã Salomon ở Nguyễn Trãi. Hôm sau, bạn ra đó, Bình trang bị từ đầu đến chân bạn ấy full options hơn hai chục triệu! Yên tâm rồi! Chạy 21 km chỉ cần thế thôi!

Tôi bảo: Bình Nhã tư vấn cho bạn hơn 3 tiếng, là một nửa an toàn và thành công rồi! Bạn vốn có sức, sức khoẻ và sức bền, lại lì nữa, đã là 99% thành công rồi! Mình chỉ cho bạn một vài kinh nghiệm này thôi!

Là mình dụ bạn tới vạch xuất phát, chứ đừng lo, mình không đòi bạn nhất định phải về vạch đích bằng mọi giá!

Và rồi học viên online của mình đã có medal Dalat Ultra trail lên chụp ảnh cho mình xem! Mình còn chưa từng có nó!

Mình hỏi: Chạy xong, thấy sao?

– Dạ em thấy cũng không sao, người mỏi như lần trước, mất 1 hôm!

– Vậy đăng ký bib 42km Đà Nẵng DNIM đi, đầu tháng 8! Bạn còn 5 tháng để tập!

– Chạy làm sao được mà chạy?

– Câu này nghe quen quen, lần nào mình cũng thấy bạn nói đúng câu này!!!

<3

Tôi bảo, tất cả những người chạy trước bạn đều nói, phải chạy như thế này, phải tập như thế kia!

Tất cả những người về đích và không về đích trong mọi race đều nghĩ ra được vô số lý do vì sao! Trong khi bản thân họ không thể chắc cái gì mới thực sự là lý do!

Tất cả những vận động viên vô địch thế giới, thầy của họ đều chưa từng vô địch thế giới! Vì vậy, tôi tự tin coaching cho bạn, dù tôi về cuối mọi cuộc thi chạy bộ!

Thậm chí trong bản tin thể thao tôi đọc cuối tuần rồi, HLV của nhà vô địch thế giới Triathlon còn chưa từng bao giờ chơi bất kỳ một giải 3 môn phối hợp nào!

Tôi muốn bạn thấy đường chạy bộ thực ra lại là công việc, không phải là thể thao. Chạy bộ không phải là một môn thể thao đối với tôi. Nó là công việc. Chạy thì chạy, không chạy thì thôi! Chính vì thế, phải có mục đích mới chạy! Phải thấy gì ở phía trước mới chạy!

Phía trước của bạn là DNIM 2018, 42km, nắng nóng kinh hoàng, chặng đua khốc liệt nhất Việt Nam không dành cho những kẻ thiếu kinh nghiệm. Năm ngoái tôi đã ở đó, nắng lóc toàn bộ da lưng và vai tôi, từng tảng da phồng lên chứa hàng ngàn bọng nước bỏng rát như dội nước sôi. Nhưng nó xứng đáng để thử, bạn ạ! Từ sau khi bị bỏng ở DNIM, tôi đã tự hứa sẽ luôn quay lại chạy hàng năm.

Như một kẻ nghiện chạy đi hành hương ở ngôi đền chạy bộ!

<3

Trước mỗi giải chạy, thời gian tôi tư vấn và trao đổi với bạn ấy dài hơn thời gian bạn thực sự tập chạy. 

Tất cả những kiến thức về chạy, bạn đều sẽ google được! Tôi sẽ chỉ nói với bạn những thứ bạn không bao giờ google ra được!

12/8/2018, bạn ấy hoàn thành Full marathon đầu đời với thành tích 7 tiếng!

Thật may, đúng năm đó, BTC cho thời gian Cut off time dài thêm 30 phút so với 2017! Thế là một marathoner ra đời!

Bạn ấy nghỉ chạy! Bạn ấy nói, sau đoạn đầu chạy được một ít, thì sau đó hầu như toàn đi bộ, chạy không nổi! Chắc bỏ thôi chị ạ!

Tôi bảo, tôi cũng thế mà! Vì thế, bạn đăng ký bib 70km VMM tháng sau đi thôi!

Lúc này, anh giám đốc kỹ thuật viết đầy đủ và rõ chính tả gửi tôi:

“ĐÙ MÁ!”

<3

😀

Ở đâu ra cái vụ học viên chửi coach xơi xơi? Tôi bảo:

– Bạn có biết vì sao chúng ta là giám đốc, chứ không phải là gần 2 nghìn người khác ở trong công ty không?

– Ủa sao đang nói chuyện chạy bộ lại sang chuyện công việc?

– Vì phải thú nhận đi, chúng ta đều thua kém 2 nghìn nhân viên và lãnh đạo cấp trung kia! Họ đều giỏi hơn chúng ta ở chuyên môn! Tôi không hề biết sử dụng Excel, tôi vẫn phải nhờ cậu nhân viên phòng Truyền thông làm bảng biểu giúp! Tôi không làm báo cáo và slide đẹp như mấy em văn phòng! Hôm đào tạo nội bộ, tôi dạy nội dung “Các đối thủ của chúng ta đang làm gì?” tôi đã phát âm sai tiếng Anh: Từ “show off” tôi đã phát âm thành “show of”. Ở dưới một cô nhân viên tốt nghiệp khoa tiếng Anh cười khúc khích và nhại lại tôi!

Vào giây phút đó, thay vì tự ái thì tôi muốn bật cười và thầm hỏi: Nếu cô phát âm tốt thế, đúng thế, tại sao cô không ở vị trí của tôi? Tại sao cô chỉ là nhân viên với lương bằng 1/10? Và thậm chí phải chiếu cố vì quan hệ mới được nhận vào công ty này? Việc nhại lại chỉ cho thấy, các sở trường, ưu điểm của cô hoá ra làm cho cô mắc kẹt ở chỗ kém cỏi của cô khá lâu!

Chúng ta không hề giỏi hơn người khác! Hãy thú nhận vậy đi! Hãy nhìn thẳng vào sự thật! Bạn sẽ có những giám sát thi công giỏi hơn bạn, bạn có những nhà thầu năng lực tốt hơn bạn! Tôi mù tịt về thiết kế mỹ thuật, là giám đốc duy nhất mặc quần bò rách đi họp, mặc quần áo rẻ tiền hơn cả em lễ tân lương 5 triệu, là người duy nhất không sơn móng tay trong số phụ nữ ở đây, nhưng vì sao sếp lại chọn bạn và tôi làm giám đốc chức năng?

Khi tôi đi đào tạo ở một công ty chứng khoán khu Thanh Xuân, tôi nhớ phó tổng giám đốc cty này còn đứng lên ngạc nhiên và bảo, ủa, cô này là nhà văn Trang Hạ mà, ai mời cô này đến dạy? Tôi chỉ mỉm cười và bảo, dạ em là Nguyễn Thị Hoa, giám đốc nhân sự bên anh mời em sang làm chuyên gia cho buổi hôm nay ạ!

Khi người khác không biết vì sao ta ở vạch xuất phát, thì chính ta phải tự biết vì sao ta ở đây!

Bạn thấy không, thứ ta có không phải chỉ là năng lực, mà là tầm nhìn, dã tâm, quan điểm, tổng hợp các nguồn lực, phát huy những thế mạnh vốn có, chứ không phải đi đua năng lực với kẻ khác!

Câu chuyện chạy bộ chính là câu chuyện lối sống cá nhân.

Chúng ta ở đây (và vì thế quen nhau) là vì chúng ta có dã tâm! 

<3

Dã tâm là gì?

Là vạch đích của bạn nằm ở ngoài mọi Finish Line!

Tôi chạy chậm hơn tất cả mọi người Việt Nam tự nhận là runner khác, nhưng có một sự thật, tôi đặt vạch đích ở Mỹ. Nên tôi lại là người chạy tới thánh đường Boston Marathon đầu tiên!

Bạn là người trẻ nhất trong các lãnh đạo công ty, nhưng từ gần 10 năm trước, bạn đã ở vị trí này! Mà bạn không hề hoang mang! Công ty cũng không hề hoang mang!

Chúng ta có một vài điểm chung, không liên quan gì tới giới tính, hay tuổi tác, hay công việc, hay chạy bộ, đó là:

Chúng ta không ngừng học hỏi và tiến bộ!

Chúng ta coi mỗi thất bại là một tài sản! 

Chúng ta chưa từng sợ hãi!

Chúng ta luôn muốn thử!

Chúng ta luôn tạo điều kiện cho người khác giỏi hơn chúng ta!

Chúng ta luôn thử mọi cách, không ngừng tìm kiếm giải pháp!

Chúng ta không phải là công cụ của công ty, chúng ta là giải pháp của công ty!

Công ty không trả lương cho chúng ta, chúng ta đang tự kiếm ra nhiều tiền để tự trả lương cho chúng ta, thông qua kế toán công ty!

Đó là lý do, chúng ta khác 2 nghìn người còn lại!

Vậy sao bạn muốn chạy bộ giống 7 tỷ người khác trên trái đất?

<3

Chúng ta không hề tìm kiếm tấm medal VMM 70km. Chúng ta trải nghiệm cảm giác, tìm kiếm bản thân. Chúng ta biết rõ VMM 42km phù hợp nhất với năng lực của chúng ta, những người mới chỉ về bét và hoàn thành DNIM 42km trong vòng 7 tiếng!

Nhưng nếu thế, tấm medal VMM42 km an toàn sẽ bớt phần hấp dẫn! Ta sẽ chạy 70km cho dù dừng lại ở km số 42!

Là vì chúng ta có dã tâm! Chúng ta chủ động dừng lại bất cứ lúc nào nếu thấy vấn đề ở sức khoẻ, khí hậu, thậm chí tâm trạng!

Chúng là những người quan tâm tới bản thân nhiều hơn quan tâm tới các mối quan hệ bên ngoài, nên sẽ tự cho phép bản thân dễ dàng bỏ cuộc hơn nhiều người khác! Nhưng chính vì thế, khi lấy race để tập, chúng ta không còn sức ép phải về đích bằng được! Nghe tôi đi, chúng ta tập chạy trail bắt đầu bằng VMM70!

Bạn nghĩ bạn là ai, và tôi là ai? Bạn không nghĩ rằng khi xui bạn đi gặp Bình Nhã, tôi đã xui Bình Nhã trang bị cho bạn Full options à? Đó đâu phải là để Kiếm Tiền từ bạn? Mà đó là tôi đã dự tính đẩy bạn đi chạy Ultra Trails. Bạn hội tụ đủ năng lực để làm điều đó!

Một vài bạn chạy trên mạng, ví dụ có bạn Th. trong TPHCM, khi hỏi ý kiến, tôi xui đừng sắm đồ trail mắc tiền. Là vì những người ấy không thấy tương lai gắn bó, không thấy Dã Tâm chạy bộ.

Còn bạn thì có! Khi bạn chạy 21km, trang bị của bạn thực ra đã là phù hợp cho người chạy được Ultra trail ! Vì tôi biết rồi bạn sẽ ở vạch xuất phát!

<3

Trước khi xuất phát năm đó, chúng tôi chụp chung một tấm ảnh. Tôi dừng lại ở 43km sau hơn 9 tiếng chạy. Bạn ấy bị dừng COT ở 56km. Bạn hẹn năm sau quay lại VMM chạy một cách tử tế!

Chúng tôi đều DNF một cách thản nhiên. Với bạn ấy, một người mà trong 1 năm mới chỉ chạy dăm workout, quá nửa có medal, thì đã là một kỳ tích! Chỉ sau vài workout mà từ 0km road lên 70km trail.

Thực ra đấy không phải là một kỳ tích hay liều lĩnh!

Vì tôi đã hiểu bạn ấy từ ngắm múi cơ cho tới bản lĩnh thái độ trong công việc, với khối lượng vận động trong mỗi ngày làm việc, trong suốt năm này qua năm khác! Tôi hiểu rõ bạn ấy hơn nhiều coach khác chỉ nhìn thấy con số của bạn hiển thị trên mạng! Những con số không nói nhiều được về một con người!

Trong Running On Empty, có một đoạn này, tôi thích: 

“Everyone I know, everywhere I go

People need some reason to believe”

Đó là people, có thể bao gồm hoặc không bao gồm chúng ta! 

Cuộc sống này quá nhỏ bé, nên đành phải sống kỹ trong từng khoảnh khắc!

Chúng ta vẫn chạy, trong lúc không ngừng đặt ra những câu hỏi về cuộc đời này!

Một ngày nào đó! Tôi cũng tha thiết hy vọng, tôi gặp được 1 người tốt, một người sẵn sàng coach cho tôi, đá đít tôi, như tôi đá đít người đồng nghiệp năm nào!

Tác giả: Trang Hạ

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: